Neal
Tôi học chương trình liên kết 2+2 của Đại học Ngoại Thương TPHCM và trường Minh Truyền của Đài Loan. 2 năm học ở trường Ngoại Thương như bao sinh viên chính quy khác và 2 năm chuyển tiếp sang trường Minh Truyền ở đài bắc. Trường Minh Truyền là trường đại học quốc tế đầu tiên của Đài Loan và là trường đầu tiên của Đài Loan được Mỹ công nhận về tiêu chuẩn giảng dạy, nằm top 400 trường đại học tốt nhất thế giới.Mấy ngày tôi sắp đi du học ngoài việc chuẩn bị giấy tờ tôi toàn ăn chơi trác táng. 3 tháng hè hết đi du lịch lại cày game với tụi bạn, rồi luyện phim bộ hàn quốc, nhật, mỹ linh tinh... chả động một chữ nào đến tiếng anh hay tiếng hoa. Sau này đến ngày bay tôi mới lo lắng không biết sang đó theo có kịp người ta dạy không. Trước khi đi 3 ngày tôi sắm thêm một cái vali bự, cộng thêm cái tôi mua đợt giảm giá là đủ chuẩn 2 cái vali. Đồ đạc tôi chỉ đem khoảng chục quyển sách mà tôi tâm đắc, vài bộ quần áo, 4 đôi giày đi học và 1 đôi giày thể thao, thêm cái máy ảnh với mấy thứ linh tinh thế là chật ních 2 vali bự. Thấy 2 vali đầy đồ mà nặng quá tôi cũng chả thèm mua thêm thuốc thang hay dầu gội, sữa tắm, mấy thứ linh tinh nữa. Đến mì tôm tôi cũng chẳng đem qua gói nào smile emoticon. Sau này đi từ sân bay về bị bọn bạn chửi quá trời. Ai cũng đem theo mì gói đồ đạc đủ dùng chắc cũng phải 2 năm. Có thằng bạn cùng đi với tôi mẹ nó mua cho quần áo đủ xài cho 2 năm, tô cốc đũa muỗng, thuốc thang, dầu gội đầy đủ, nhìn cái vali của nó như cái tiệm tạp hóa mini của bà già ngoài đầu ngõ nhà thằng bạn. Qua đến đây nó cũng chẳng phải mua thêm gì. Đến sau này khi sang đây tôi được dẫn đi mấy siêu thị mini ních tha hồ, đồ gì cũng có, nhưng có cái đắt hơn ở VN nhiều. Bình xịt khử mùi axe tôi nhớ đợt ở VN tôi xài mua trong siêu thị có 90k, sang đây nó bán 225 đồng (100 đồng = 70k việt nam). Mấy cái ổ cắm điện nối dài ở VN tôi nhớ có tầm 60 70k sang đây nó bán tới 300-400 đồng. Ai cũng tặc lưỡi. Nhưng hình như đồ điện tử ở đây lại rẻ ở VN, điện thoại di động có cái rẻ hơn cả 600 700k.
Tiễn tụi tôi ở sân bay mỗi nhà đứng mỗi góc, tụi tôi còn được cả thầy cô dạy tụi tôi ở FTU lên tiễn. Nhìn đông vui hoành tráng lắm. Cảm giác của tôi lúc đó vừa sướng vừa oai, kiểu đc đi nước ngoài rồi người thân, bạn bè, thầy cô đến tiễn. Không có kiểu khóc lóc sợ sệt như phim Hàn Quốc đâu, tụi tôi mặt đứa nào cũng tươi rói, phụ huynh, bạn bè cũng vậy, ai cũng mừng cho tụi tôi. Riêng mẹ tôi thì khóc thút thít như kiểu ko gặp được con nữa, vì tôi tính 2 năm sau tôi mới về lại. Bọn bạn thân troll tôi, tặng cho cái băng đô màu đỏ cài đầu của bọn con gái rồi thêm 1 cái đồng hồ điện tử để bàn nhìn cũng ngon lành phết. Tụi tôi đứng chơi được khoảng nửa tiếng với gia đình thì phải vào làm thủ tục hải quan. Thế là mọi người bịn rịn chia tay vẫy chào khi tôi khuất sau đường dẫn vào khu vực làm thủ tục. Khúc này thì cũng có hơi giống phim Hàn Quốc thật.
Ấn tượng đầu tiên từ sân bay về dorm là đường xá hiện đại, sạch đẹp và tấp nập. Có một điều tôi rất bất ngờ đó là mọi người đều để xe máy, xe đạp ở ngoài đường. Chính xác là ở ngay vỉa hè ngoài đường. Không ai dắt xe vào nhà cả. Khi tôi hỏi 1 anh khóa trước thì được biết người ta để xe ở ngoài cả ngày mà không sợ bị mất, kể cả xe đạp. Sau này khi đi cửa hàng tiện lợi hay siêu thị tụi tôi còn đc mang cả cặp hay balo túi sách vào mà không phải gửi lại, bên này người ta rất tự trọng và có lòng tin đối với mọi người, ở cửa hàng tiện lợi khi trời mưa người ta còn treo đầy dù ở ngoài cửa thoải mái đi vào trong. Tụi tôi cứ chọc nhau gặp mà ở SG thì 2 giây là ko còn tí dấu vết.
Sau khi được dẫn vào dorm làm thủ tục nhận phòng, tụi tôi được một bạn tên Leo hướng dẫn mọi thứ.Thường thì một dorm sẽ có 1 vài leader student giống kiểu anh đại trong kí túc xá ở việt nam mình. Có nhiệm vụ hướng dẫn những tên gà mờ tụi mình. Leo là một trong số đó.Phải đến 1h sáng tụi tôi mới mang được hết đồ đạc lên nhận phòng.Sau đó Leo dẫn tụi tôi ra một cửa hàng tiện lợi ở gần dorm của trường để mua sắm chăn gối đệm các thứ.Nói là cửa hàng tiện lợi nhưng tôi thấy nó chẳng khác gì một siêu thị mini cả.Nó gồm 4 tầng, có tất cả từ vật dụng thiết yếu đến ly tách, bình nấu nước, đồ điện, điện tử, chăn ga gối đệm, dụng cụ học tập...
Tụi tôi đứng cả nửa tiếng đồng hồ mới chọn được đệm với chăn gối vì cũng quên coi thử kích thước của giường để mua cho phù hợp, với cả cũng quá nhiều loại tụi tôi chẳng biết chọn loại nào, Leo thì đứng nói cả buổi mà cũng chả ai hiểu ai, thằng nào cũng nhìn nhau cười rồi nhìn lại mặt Leo tỏ vẻ thông cảm :))))... Hầu như người Đài Loan nói không tốt tiếng anh. Leo và ông thầy supervisor của tụi tôi cũng vậy. Tụi tôi phải căng mắt căng tai mới hiểu được ý người ta muốn nói gì. Thằng bạn tôi mệt quá chơi luôn sang tiếng Hoa cho đỡ nhức đầu :)))
Nó còn nói vui, 2 năm cày khổ cực tiếng anh qua đây chả dùng đc gì :))))) Tụi bạn tôi cầm lên cầm xuống xem giá đệm các thứ, đứa nào cũng bảo đắt, sau nửa tiếng ôm ra được 1 đống đồ, có đứa tiết kiệm mua combo chăn gối đệm chỉ có 1 ngàn. Nhìn cũng ngon lành, tôi thì mẹ tôi cho 2 ngàn để mua mấy thứ này nên tôi cũng ko ngắm nghía nhiều cứ thấy cái nào đẹp đẹp bắt mắt là tui quất luôn, được một cái gối siêu nhân đúng đẹp, ra tính tiền nó quất cho 2 ngàn 4. Nhưng mà chất lượng.
Sau này lúc đang ôm đồ lỉnh kỉnh lên phòng tôi còn quen đc Johnson, thằng nhóc 18 tuổi mới học năm 1. Thân thiện và tốt bụng y chang Leo. Hơn 2 giờ sáng rồi mà Leo với Johnson còn dẫn tụi tôi ra cửa hàng gần dorm ăn uống cho đỡ đói. Mới qua ngày đầu tiên nhưng hầu hết những người đài loan tôi gặp đều thân thiện. Không biết sau này nhận xét này có bị thay đổi không, nhưng ấn tượng ban đầu quả thật rất tuyệt.
Nói là dorm nhưng Datung tụi tôi ở không bằng mấy dorm khác của trường. Đây là dorm cũ nhất của trường, kiểu 1 tòa nhà cũ kĩ người ta xây theo mô hình kí túc xá cho sinh viên. Nhưng cũng rất hiện đại. Từ cửa từ cho đến bình lọc nước. Mỗi tầng của ktx có 6 phòng, có 1 bình lọc nước riêng, lọc trực tiếp từ nước máy. Có cả nước sôi để chế mì tôm. Kí túc xá của tụi tôi không cho nấu ăn, nhưng pha mì tôm thì vẫn đc phép. 1 phòng vệ sinh chung gồm lavabo rửa mặt, 2 phòng vệ sinhQ và 2 phòng tắm, phòng tắm có nước nóng cho mùa đông nữa.
Cũng hơi bất tiện nhưng chắc cũng ko sao. Ở dưới tầng trệt thì có nguyên 1 dàn máy giặt cho sinh viên dùng. Mỗi lần giặt phải bỏ vào 1 xu 10 đồng, giống như mua coca ở quầy tiện lợi vậy. Tụi tôi còn đc free cả móc treo đồ và chậu, do nhiều sinh viên trước bỏ lại.
Trái cây ở đây đúng mắc luôn. Tụi tôi đói quá vào cửa hàng tiện ích nhỏ làm cái bánh ngọt và 2 trái chuối là mất mẹ nó 85 đồng (100 đồng = 70k). Tính ra một trái chuối tầm 10 12 ngàn. Nhưng được cái khi mua 1 cái bánh ngọt có dán blue ticket giá 49 đồng sẽ được tặng thêm free 1 thức uống bất kỳ, sữa, nước cam, cà phê, trà xanh... (nước cam ở bên đây khó uống cực). Có nhiều loại bánh ngọt có dán green ticket 39 đồng, theo Johnson thì vẫn được chọn đồ uống nhưng giá thấp hơn hay sao đó tôi cũng chưa thử.
0 comments:
Đăng nhận xét