Neal
Ngày đầu tiên thức dậy ở Đài Bắc, bọn tôi dậy khá sớm, đêm qua lục đục tới 4h sáng ngủ mà 9h tụi tôi đã dậy rồi, ai cũng ngủ ngon lành, dậy khoan khoái chứ không có kiểu trằn trọc vì chưa quen hay nhớ nhà. Chắc sau chuyến đi dài lại thức khuya ai cũng mệt. Sau khi đi dạo lòng vòng chợ tụi tôi được dẫn đi mrt lòng vòng thành phố, lên trường ăn uống, đi làm sim điện thoại.Chợ chỗ dorm nam tụi tôi khá đẹp, sạch sẽ, chỉ là một chợ nhỏ nhỏ nhưng tôi thấy sạch sẽ hơn cả chợ bến thành ở SG. Đi MRT cũng khá dễ, chỉ cần có bản đồ được hướng dẫn 1 2 lần là có thể tự đi. Tụi tôi phải làm 1 cái thẻ MRT để mỗi lần ra vào là quẹt thẻ, đặt cọc 100 đồng, còn muốn nạp vào bao nhiêu tiền thì tùy mình. Nhưng mấy anh chị khuyên tụi tôi nạp vừa vừa rồi xài hết lại nạp tiếp chứ ko lỡ mất thẻ thì uổng vì không lấy lại được. Từ dorm của tôi đi đến trường phải đi bộ tầm 5 7 phút rồi đi MRT tầm 10p nữa là tới, mất 16 đồng (khoảng 14 15k việt nam).
Bên này thường hay ăn gà, cảm nhận đầu tiên của tôi khi ăn đồ ăn đài loan là khá giống với khẩu vị của Việt Nam chỉ có điều nhiều dầu mỡ và hơi lạt hơn. Ngày đầu tiên mấy anh chị khóa trước dẫn tụi tôi đi vào chợ ăn cũng khá ngon. Tầm 80-100 đồng 1 dĩa cơm. Có hàng cơm gà nhỏ trong chợ tụi tôi đi ăn phải đứng xếp 1 hàng dài 2 chục người để đợi. Quán nhỏ xíu, có đâu tầm 4 5 cái bàn, nhưng rất đông khách. Cơm gà ở đây có 2 kiểu cà ri và luộc. Tuy không ngon bằng cơm gà ở Tam Kỳ quê tôi nhưng tôi thấy ăn cũng đc rồi. Còn đỡ hơn nhiều cơm gà công nghiệp ở SG.
Đường xá ở Đài Bắc rất sạch sẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại. Hầu như tôi chẳng thấy rác trên đường. Chắc vì người ta đi tàu điện ngầm MRT nhiều nên trên đường xe cộ cũng thưa thớt chứ không kinh khủng như ở SG. Phần lớn là oto và mấy chiếc scooter. Bên này người Đài Loan đi xe máy toàn đi 1 kiểu Scooter, lâu lâu mới thấy 1 vài chiếc motor thôi. Đi cả ngày mà hầu như tôi không nghe 1 tiếng còi xe nào dù là nhỏ nhất. Tôi với tụi con trai đi bộ ngoài đường cả ngày cũng chẳng thấy mệt, vì con gái Đài bên này đẹp cực, tụi tôi ngắm hoài không thấy chán.
Những ngày đầu ở Đài Bắc ngoài phải lên trường dự ngày định hướng cho tân sinh viên tụi tôi toàn được dẫn đi chơi. Đợt trước ở Việt Nam tôi có quen được anh Đức k50 qua facebook, tụi tôi cũng hay nói chuyện với nhau, chắc có nhiều điểm chung nên ae chơi cũng hợp, sau này sang đây a Đức thân nhất với tôi trong mấy anh chị khóa trước. Ngày thứ 2 sau khi chạy lòng vòng trên trường làm thủ tục nhập học, khám sức khỏe này nọ từ 10h đến 3h chiều đuối đơ luôn tôi cũng ráng lết qua sân vận động Taipei Arena để mua vé coi trận Việt Nam - Đài Loan vòng loại WC2018. Rất tiếc cho 2 sinh viên Việt Nam yêu nước, tôi với a Đức đến trễ quá nên người ta ko còn bán vé trực tiếp nữa. Nhưng cũng ko bõ công, ở trước sân vận động, cả mấy ngàn người Việt, áo cờ đỏ sao vàng, chiêng trống kèn còi đủ kiểu hú ré nhốn nháo cả một góc trời. Rạp trời đỏ vàng, trái ngược hẳn với cổ động viên Đài Loan. Cổ động viên Đài Loan do mặc áo xanh nên nhìn cũng ko nổi bật lắm, người ta xếp hàng thành 2 hàng dài thiệt dài vòng quanh sân vận động để đợi vào sân, im lặng và lịch sự, nhìn chẳng giống như đang chuẩn bị tham gia cổ vũ 1 trận bóng tí nào cả. Nhìn sang bên Việt Nam đúng thiệt là khí thế ngút trời. Anh Đức nói với tôi bên này tụi nó ít thèm coi đá bóng lắm, vì 2 môn thể thao chính bên này coi nhiều nhất là bóng chày và bóng rổ. Lang thang 1 hồi mà chẳng tìm được tên đầu cơ bán vé chợ đen nào tôi với a Đức đành chia tay đội tuyển Việt Nam, lên 1 kế hoạch tuyệt vời khác. Tụi tôi rủ cả đám bạn cùng lớp tôi đi cầu... tình yêu ở Đài Bắc. Cầu tình yêu nằm ở new Taipei city, tôi hay gọi là Đài Bắc mới :)))... tụi tôi đi xe điện khoảng 25 30p để đến trạm cuối cùng Tamsui, hiện ra trước mắt là 1 công viên đẹp thiệt đẹp nằm ngay bên biển, trước mặt là 1 hòn đảo, có cầu, cảng cá, 1 bãi cỏ rộng mênh mông, đứa nào cũng phấn khởi, chụp ảnh tự sướng quá trời. Ngay công viên có một người đồng, cũng ko phải là người đồng, tôi cũng chẳng biết gọi là gì, nó là 1 ông đứng ngay công viên bôi cái gì gì lên người, nhìn nguyên cả người giống y như tượng đồng màu vàng tươi. Ổng đứng bất động như tượng, cả buổi ko nhúc nhích cũng được, đến khi mình tới thả 1 đồng xu vào cái hộp trước mặt ổng kêu cái keng 1 cái là ổng sẽ múa như robot cho mình xem. Tùy theo mình thả loại tiền nào ổng sẽ múa nhiều hay ít. Có mấy em bé nhỏ xíu được mẹ dắt ra thả xu vào hộp, ông đó vẫy chào với mấy bé, nhìn hay hay sao ấy. Bên kia công viên cũng còn 1 ông da đỏ thổi kèn harmonica nữa, nhưng tôi nghe a Đức nói ông người đồng bên này là nổi tiếng nhất ở đây. Sau khi chụp ảnh ọt các kiểu, đứng ngay lan can công viên ngắm hoàng hôn, trước mặt là biển mênh mông, đảo nhỏ núi non, ngắm hoàng hôn buông xuống quả thật làm con người ta khoan khoái. Tiếc cái tôi lại không đem theo máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này. Tụi bạn tôi ai cũng smartphone kể cũng tiện. Anh Đức bảo đây là nơi mà ổng thích nhất ở new Taipei city. Tôi cũng thấy vậy, sau này có bạn gái Đài Loan (hi vọng vậy) nhất định tôi cũng sẽ dẫn ra đây cùng ngắm hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn tụi tôi bắt tàu cao tốc ra đảo có cầu tình yêu. Nhìn tàu cao tốc tụi tôi đi giống kiểu mấy cái du thuyền thu nhỏ vậy (tất nhiên là không đẹp đc như du thuyền nhưng nhìn cái dáng chắc cũng kiểu kiểu như nhau). Tụi tôi ko có vào khoang mà đứng hết ra khoảng trống phía sau tàu, vừa ngắm cảnh biển mặt trời lặn vừa tận hưởng từng luồng gió luồn qua tóc, táp vào mặt, nước biển bắn lên lan can li ti đập vào mặt. Cảm giác rất yên bình. Tàu chẻ nước đi chừng 15 20p là tới hòn đảo có cái cầu... tình yêu, tụi tôi vừa tới nơi thì trời cũng vừa tối. Anh Đức kể khu này trước đây chỉ là một làng chài nhỏ nghèo, chưa phát triển. Tưởng Giới Thạch mượn cớ vì tình yêu với Tống Mỹ Linh mà xây nên cây cầu tình yêu chỗ này, rồi xây dựng phát triển thêm xung quanh, sau đó đưa dân sang bên này định cư. Giờ khu này cũng phồn hoa phết. Bên này có 1 quán cafe ngoài trời ngay ở giữa, nhạc sống, có ca sĩ nghiệp dư hát thì phải, tôi cũng ko biết là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, mà tôi thấy có lác đác vài người đứng nghe nên tôi đoán vậy. Cây cầu tình yêu nhìn cũng ko đẹp lắm, thua xa mấy cây cầu ở Đà Nẵng gần quê tôi. Nhưng nó có 1 đường đi lên cây cầu gỗ ở bên cạnh. Toàn bộ sàn, lan can được làm bằng gỗ hết. 2 bên làm 2 bậc thang với cả đặt nhiều ghế cho người ta ngồi, tất nhiên ghế cũng được làm bằng gỗ luôn. Cây cầu dẫn thẳng ra biển. Đợt tôi đi nó vừa bị bão đánh sập nên có đoạn cuối cầu nó chặn lại để sửa nên tôi ko ra được. đứng trên cầu nhìn thẳng ra biển gió thổi mát vãi. Bữa nào tâm trạng ra đây ngồi thẩm ... thì đúng bài luôn. Đi lên cầu sang bên kia có một công viên nhỏ, bên tay trái là 1 cái cột cao treo 1 chuông đồng bự, có dây thòng xuống để mình gõ. Theo tụi tôi nghe được từ anh Đức thì nếu ai có điều gì nguyện ước thì ra đây gõ chuông điều cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Đánh chuông 1 tiếng cầu bình an, 2 tiếng cầu tình duyên, 3 cái thì ổng nghĩ chưa ra là cái gì :)))). Tụi tôi ra đánh loạn xạ bà con nhìn quá trời :)))). Bên cạnh đó còn bán mấy miếng gỗ, có người khắc chữ cho mình. Treo ở trước cái thành chuông cho may mắn. Đại loại vậy. Có mấy đứa con gái có bạn trai ở VN định mua khắc chữ lên treo. Tôi chọc treo lên thế nào 2 năm ở đây cũng chia tay thế là tụi nó khỏi mua luôn. :)) Băng qua kia đường là chuỗi mấy đồ lưu niệm, bánh ngọt đồ ăn các loại. Anh Đức chỉ tụi tôi cái bánh y chang hình dương vật của nam, bọn con gái nhìn đỏ hết cả mặt :)))) tội nghiệp. Nghe nói bên này bánh này rất nổi tiếng, bọn con trai tụi tôi chọc nhau ít bữa tỏ tình em nào mua bánh này cho nó ăn :)))))))... Tụi tôi về đến nhà cũng khuya, người mệt đứ đừ vì đi bộ nguyên ngày, nhưng cũng rất vui.
0 comments:
Đăng nhận xét