Viết bài & tổng hợp: Thanh Xuân
K53MF
Mỗi chúng ta ai cũng mang
trong mình những cảm xúc, những ký ức đáng quý của năm tháng tuổi học trò, mấy
ai quên được những kỷ niệm tuyệt vời một thời sinh viên đáng nhớ. Ở một nơi sâu
thẳm trong tâm hồn, nơi ký ức gọi về luôn tồn tại những người bạn, những trải
nghiệm thật đáng quý mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Mình còn nhớ thật rõ câu
chuyện buổi sáng ngày hôm ấy,..
Đã
đi học được 2 tuần rồi, sau ngày lễ trọng đại FTU’s day, các thành viên trong lớp đã quyết định cùng nhau tổ chức một
buổi vui chơi tại Bình Quới - khu du lịch quận Bình Thạnh.
Mình
hiểu được tâm trạng của những con người khi mới ngày đầu từng bước vào lớp,
nhìn bạn bè, lòng dường như vẫn còn một khoảng cách. Mình cũng chỉ là một thành
viên bình thường trong lớp, không nổi bật, không phải ban cán sự chũng chẳng phải
bộ phận nòng cốt,.. Chỉ là đang nỗ lực từng ngày cố gắng với bản thân dấn thân
hết mình vì mục tiêu học đại học của mình. Có một vài người bạn của mình học tại
nhiều môi trường học tập khác đã từng chia sẻ rất nhiều về định kiến lớp học,
ánh mắt của mọi người nhìn vào bạn, rằng là nhiều vùng miền không thân được
đâu, cách sống khác nhau không thân được đâu, dân ở thành thị dân ở nông thôn
không thân được đâu, ....rất nhiều rất nhiều thứ...Nó cũng dần hình thành cho
mình một phản xạ khi vào lớp, rất khó trải lòng, rất khó chia sẻ, và rất khó
nói ra. Vài ngày đầu đi học, mình chỉ mở miệng nói vài câu với một bạn nữ ngồi
cạnh, cũng chẳng phải gì nhiều, chỉ là thoáng qua chuyện học hành. Cho đến buổi
sáng ngày hôm ấy, lớp trưởng bước vào với một gương mặt rạng rỡ nhưng cũng có
phần e dè từng lời chậm rãi hỏi ý kiến lớp: “ Chúng mình hãy tổ chức một bữa đi
chơi chung nhé, có được không ? Mình muốn lớp chúng mình có thể nhân dịp này mà
có thể hiểu về nhau nhiều hơn, các bạn đi nhé” Mình biết trong ánh mắt ấy, có lẽ
bạn ấy cũng đang lo lắng điều gì, suy nghĩ về những phản ứng của các bạn. Một
vài gương mặt năng động trong lớp rạng rỡ “ Đi chứ đi chứ, phải là một bữa thật
vui”. Mình đang phân vân suy nghĩ thì bạn nữ bên cạnh thúc đẩy “ Này đi đi, đi
một bữa cho biết nào, có phải khi nào cũng có dịp đâu”... Ừ thế là đi :)) Rồi
con bé ấy sau này là bạn thân của mình...
Không
tưởng tượng được các bạn ạ...7 giờ sáng chúng mình đã tập trung đây đủ trước cổng
ngôi trường với biết bao tự hào Ngoại Thương...Nhìn thấy một vài bạn trong ban
cán sự đang ráo riết chuẩn bị, đếm lại số lượng xe chở được bao nhiêu bạn này,
điểm danh này, và còn gọi cả taxi nữa chứ..rất rất chu đáo luôn. Rồi chúng mình
bắt đầu lên đường khởi hành dọc theo con đường D2 quen thuộc, cho đến khu du dịch
Bình Quới, khi mọi thứ đã đi vào sẵn sàng, khi mọi lực lượng có mặt đã đông đủ...
Tất cả cùng nhau nắm tay chạy vào với một tinh thần không thể chờ đợi hơn...
Tâm
sự nhỏ, lớp mình tâm hồn ăn uống lắm các bạn ạ, chỉ vừa cởi cặp xuống ghế thôi,
đã lên bún lên thịt sẵn sàng để nướng...ôi trời, còn mang cả bếp than này, vỉ
nướng, nước ngọt này, BBQ ngoài trời ư ? Quá đã...
Bọn
mình bắt đầu chia nhóm, một bên chuẩn bị phần trò chơi, còn một bên chuẩn bị phần
đồ ăn, đây là buổi picnic đầu tiên của lớp, hơn cả những gì mình mong đợi...
Cuộc chiến bắt đầu khi bọn
mình chia quân số ra thành 2 đội.
Trò chơi vòng 1 : Bọn mình chia ra 1 cặp gồm 1 nam và 1 nữ, hoặc là 2
nam. Rồi nam cõng nữ chạy đến đích, gắp một trái chuối, bạn nữ giúp bạn nam lột
chuối, ăn chuối rồi đua về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành xong trước sẽ
là đội chiến thắng. Đây là trò mình rất thích, vì nó rất tình cảm các bạn ạ.
Trò chơi vòng 2: Ôi mình nề đứa viết kịch bản màn này lắm, không hiểu
sao viết ra được luôn. Vẫn là chia cặp theo 2 đội nhé, nhưng lần này sẽ phải thổi
một bong bóng cho thật căng, thật tròn, có đứa nó đứng kiểm tra đấy, rồi thì bằng
cách nào đó nha, phải ngồi xuống cho trái bóng nổ banh chành...Ở cái trò chơi
này này, đứa nào nhẹ cân thì trông bao hài, ngồi xuống nhảy lên ngồi xuống nhảy
lên mà trái bóng không chịu vỡ ấy...Chưa xong đâu, tiếp theo đó bạn ngồi sau
vòng chân ra người bạn ngồi trước, rồi phải lết cho qua được cọng dây thun, mòn
quần đấy không phải đùa đâu. Đội nào hoàn thành trước thì thắng nhé...Trò này
mình ấn tượng lắm, vì cái mức độ gắn kết của nó...
Còn
trò chơi vòng 3 nữa: Cũng chia cặp
theo đội y chang vậy, lớp mình thích kiểu này có lẽ vì cô đơn nhiều nên cần sự ấm
áp. Bạn nam dùng miêng mình gấp một trái tắc lên dĩa rồi các bạn dùng miệng của
mình để giữ cái dĩa ấy cho tới khi đến đích quay về và bắt đầu cặp tiếp theo..
Vòng
chơi thứ 3 kết thúc cũng là thời khắc huy hoàng chào mừng đội thua cuộc. Eo ôi,
bao nhiêu bột gạo, bột năng, bột mì phát huy tác dụng sau màn tưới nước .... Lại
còn bắt đầu mưa vào lúc đó sao mà hợp hoàn cảnh, nhưng mà vui không thể tả được,
đội thua nó chẳng hiền lành đâu, quay lại giỡn với nhau tí tóe vui lắm ấy ... Từ
những con người không quen biết, chưa bao giờ nói chuyện nhưng lại có thể cùng
nhau vui vẻ thế này, chỉ có thể là tinh thần MF, hết mình trong từng hành động
!
Chúng mình đã cùng nhau nướng
thịt, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đùa giỡn và còn giành thức ăn của nhau nữa
:))
Mình
cũng không phải dạng thích mở miệng nói nhiều, nhưng quả thật, đến lúc chúng ta
cùng vui rồi, chúng nó không ai bịt nổi miệng mình lại luôn. Mình cảm nhận được,
nơi đây, tại không gian đó, tại thờ điểm đó chúng mình đã thực sự là một gia
đình, một gia đình đầy đủ thành viên, đầy đủ tình cảm. Mình nhận ra sự hòa đồng
từ chính mỗi cá nhân, từ khao khát chung, một sự đồng cảm mãnh liệt. Chúng mình
mở lòng đón nhận nhau, bắt đầu chia sẻ, nói cho nhau nghe những câu chuyện đời
thường, không chỉ là học tập mà còn là gia đình, tình cảm, những mối quan hệ,
những câu chuyện cơm gạo hằng ngày. Mình biết được mình đã thật sự đúng đắn, thật
sự may mắn khi ở đây, là một thành viên của lớp K53MF, tinh thần đó luôn được mỗi
cá nhân gìn giữ, phấn đấu hằng ngày, cùng nhau cố gắng. Tất cả những gì các bạn
nhìn thấy bên ngoài, đó thật sự không phải đơn thuần chỉ là một lớp học, sau
ngày hôm ấy, mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui. MF không phải chỉ cung cấp
cho các bạn kiến thức, những định hướng nghề nghiệp về tương lai, giúp các bạn
hoàn thiện chính mình mà còn luôn là nơi tìm được những con người ngỡ như không
bao giờ có thể tìm được.
Cảm
ơn tất cả mọi người đã cùng nhau xây dựng nên một MF như ngày hôm nay, cảm ơn
các anh chị ICCC luôn đồng hành và giúp đỡ chúng em, và cuối cùng chính là cảm
ơn các bạn cảm ơn những người đã luôn sát cánh bên mình!
Nếu
như các bạn là một trong những người nuôi dưỡng ước mơ MF tiếp bước cùng chúng
mình thì đừng ngại ngần, chúng ta là một ngôi nhà chung. Mãi yêu các bạn.
*Còn rất nhiều nhiều những hoạt
động sôi nổi khác đang chờ đón chúng ta. Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn
có thể truy cập link:
0 comments:
Đăng nhận xét